Một lần tình cờ đọc “Chuyện không có trong sự thật” của nhà văn Nguyễn Quang Lập, đằng sau những riết róng về bi kịch bản năng giới tính trong câu chuyện, tôi cứ mãi bị ám ảnh bởi một câu nói của nhân vật nữ chính – người chị - một nhà giáo mẫu mực:
Chị ngã vào vai tôi thì thầm: “Em khuyên chị kiếm lấy một tình vờ phải không? Chị không làm thế được...”- “ Chị yêu anh quá phải không?”-“ Ừ, yêu muốn chết đi được. Với lại... chị nhỡ sắm vai sang trọng mất rồi”.
Chị ôm tôi nấc lên. Tôi ngậm ngùi đưa chị về nhà, không nói một lời. Hóa ra, nghề giáo, nhất là những nhà giáo mẫu mực, đều là những người sang-trọng cả.  |